Vũ nữ thân gầy

Ồ vâng, một lần nữa, lại là Derek…

Dù màn Argetine tango mà em ấn tượng nhất vẫn là Gilles nhưng mà Vũ nữ thân gày…Anh tuyệt quá đi TT^TT

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

Bình minh màu tím ~

Dù cho anh đã có một ng khác, nhưng chúng ta đã gặp được nhau phải không anh ?

Màu của bầu trời nơi chúng ta cùng nhau ngắm nhìn ngày hôm ấy, là một màu tím đẹp dịu dàng phải không anh

Thật không may vì em đã để lộ cho anh thấy nỗi cô đơn của mình

Cho dù em biết anh sẽ không bao giờ có thể ôm em vào trong lòng cả

Lời chia tay không thể nói ra, đã biến em thành một con ngốc

Em là một người không giỏi bày tỏ, nên câu em yêu anh vẫn mãi ngập ngừng trên môi

Nếu như đó là một nơi thật ấm áp, anh sẽ giữ cho những đóa hoa đó tiếp tục nở chứ?

Càng gần anh bao nhiêu, em càng cảm thấy thật xa xôi

Em biết rằng mình nên từ bỏ, nhưng anh là người duy nhất mà em yêu

Màu tím của bầu trời bình minh ngày hôm ấy

Thật lòng em muốn cùng anh ngắm nhìn lại nó một lần nữa

Posted in Dịch láo | Để lại phản hồi

Ấn tượng đầu tiên ~

Vâng, chỉ nhìn anh vỏn vẹn có ba giây, mà em đã như bị yểm bùa ~

Đây là những ấn tượng đầu tiên của tớ với hai nhân vật đình đám của KT: Bộ đôi Akame huyền thoại nay đã chỉ còn là ký ức. Viết từ năm 2008, giờ này khai quật nó lên cũng chỉ là muốn lưu lại một chút gì để nhớ về cái thời ấy, chứ còn cảm xúc thì thời điểm hiện tại cũng khác nhiều rồi, đặc biệt là với Jin ^^

Kazuya Kamenashi, biết đến anh qua bộ phim Nobuta, ấn tượng đầu tiên về anh là một thằng chim lợn nói dối không biết ngượng mồm, thông minh tinh quái và có phần hơi ngây thơ ảo tưởng. *Cười* Tôi thích anh lắm đấy, đến mức vừa xem vừa lăn ra cười và nhắn tin cho bạn hỏi ngay cái anh chim lợn dễ thương ấy là ai. Tuy vậy ấn tượng về anh cũng chỉ lướt qua đầu tôi trong một thoáng rồi lại bay biến mất nếu không có một ngày kia con Sa đến nhà và show cho tôi đống clip KATTUN. Tôi shock, chính xác là shock, shock vì không ngờ trên sân khấu anh lại có biểu hiện như thế, shock vì không ngờ hóa ra anh lại là một uke chân chính của chân chính như thế (phải nói là anh giỏi lừa đảo lắm ấy chứ không phải không, đến ngay cả con Sa hồi đầu còn bảo anh se-ke nhưng về sau thì cả hai đứa đều nhất trí rằng anh thuộc dạng uke, mà không phải uke bình thường, mà là uke không đỡ được >”<) Tôi thề, ban đầu thứ kéo tôi lại với KATTUN và JE chỉ có anh, mà có lẽ đến giờ cũng vẫn vậy, mà không phải là anh trên sân khấu, mà là anh yếu đuối và dễ bị tổn thương của Nobuta kìa, khuôn mặt buồn buồn của anh, đôi mắt không cười của anh đã giữ tôi lại đấy. Về sau, tôi thích anh vì cả Akame nữa, lúc ấy tôi mới có dịp để ý đến những hành động gây mất tập trung của anh. Cho đến bây giờ tôi không dám tự nhận là fan của anh, vì tôi chả hâm mộ anh cái gì ngoài tinh thần làm việc quên cả sống chết đáng phải lên án cả. Tôi thích anh vì anh gợi lên trong tôi một khoảng trống, một khoảng trống giống như tôi. Không hiểu sao, lần nào nhìn thấy anh, tôi cũng có cảm giác con người trước mắt mình nó mong manh thế nào ấy, không phải mong manh theo nghĩa ảo ảnh như tình yêu của tôi, mà mong manh theo nghĩa dễ vỡ, có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Tôi tự hỏi, sau này liệu có người phụ nữ nào đủ sức bước vào cái khoảng trống ấy, mà không làm anh bị tổn thương? Tôi tự hỏi, đến bao giờ anh mới có cảm giác an toàn? Lần nào nhìn thấy anh, tôi cũng thấy hai chữ unstandable và lonely, tôi muốn ôm anh vào lòng, nhưng sợ mình không đủ sức, hai kẻ đồng bệnh mà lại níu lấy nhau thì chỉ có cùng nhau lao xuống vực ^^ Cho nên, xin lỗi anh vì đã mượn tên anh để ghi lai những dòng tâm sự của tôi, để ký họa lại tuổi trẻ của tôi, tận đáy lòng mình, tôi luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, hãy tìm thấy hạnh phúc anh nhé, không phải chỉ cho mình anh đâu ^^

Akanishi Jin, anh là người dạo gần đây chiếm trọn vẹn suy nghĩ của tôi đấy, dù tôi không hề muốn thế một chút nào. Phải nói nếu biết trên tư cách thành viên KATTUN thì cái mặt anh là tôi biết và nhớ đầu tiên, trong mớ ảnh con Sa show cho tôi, tôi chỉ nhớ mỗi cái mặt anh (thậm chí dù đã biết Kazuya từ trước, tôi vẫn không để ý và không nhận ra, thế có kỳ lạ không >”<). Cái này phải gọi là gì nhỉ, ác cảm từ lần đầu tiên gặp gỡ chăng *Cười* Lần đầu tiên nhìn cái mặt anh, tôi đã có cảm giác khó chịu rồi, linh tính báo cho tôi biết là thằng này là cái loại không được phép dây, là cái mặt không chơi được. Tôi ác cảm lắm ấy, cái mặt thì lệch lệch, thái độ thì lấm la lấm lét, quần áo thì rách rưới xộc xệch, thêm lũ tín đồ xấu tính đi đâu cũng chĩa mũi dùi vào Kazuya yêu quý của tôi, nên tôi khinh anh thì thôi rồi, sau này biết thêm cái thói trụy lạc và vô tổ chức của anh, cái bản tính ích kỷ và yêu bản thân mình của anh, tôi lại càng khinh thậm tệ. Lối sống của anh là lối sống tôi không chấp nhận được, nó đi ngược lại tất cả các giá trị quan của tôi, tôi không ghét anh vì anh chả làm gì tôi sất, nhưng tôi khinh anh, khinh chết thì thôi. Thứ duy nhất níu kéo tôi tiếp tục nhìn vào mặt anh trên màn hình chỉ có hai : Akame và Quỳnh nhi, đồ nhi ngoan của tôi. Vì Akame, tôi chấp nhận anh, vì Quỳnh nhi, tôi bắt đầu tìm hiểu về anh. Cám ơn anh nhiều lắm, nhờ anh mà tôi có một đồ nhi ngoan như nó, trong số đám bạn bè chỉ có nó là thương tôi và kiên nhẫn nổi với cái sự trái tính trái nết của tôi thôi. Càng tìm hiểu về anh, tôi càng không hiểu nổi tôi nữa, tôi nói thật là tuy tôi khinh anh nhưng tôi sợ anh lắm ấy. Trên đời chỉ có một số người được ông trời ban cho cái năng lực tỏa sáng, cái năng lực thu hút và trói buộc người khác một cách bẩm sinh, cũng may anh không có ý định trở thành đại ma vương, chứ nếu không thì >”< Đến bây giờ thì tôi không hiểu nổi đối với tôi anh là gì nữa rồi. Tôi vẫn khinh anh, khinh đến mức giờ chỉ cần nhìn thấy mặt anh ở đâu là tôi phì cười một cách khó kiềm chế nổi, vẫn thường xuyên bôi bác anh, vẫn nhìn anh bằng 1/24 con mắt,…nhưng tôi bắt đầu thích chất giọng của anh mất rồi *cười* Giọng thôi nhé, do vậy, tôi thích nghe mp3 những bài hát của anh hơn là xem ^^ (xem nhìn thấy mặt là tuột cảm hứng ngay). Hát nhạc trữ tình trong JE thì thường có xu hướng lừa tình, nhìn Ueda thì biết, mấy bài hát của Tatchan đều làm tôi rợn tóc gáy vì cái độ sến của nó, ai chứ người học văn như tôi lại không phân biệt được đâu là lời nói thật, chân thành, đâu chỉ là những lời hoa mĩ lừa người à ^^ Nhưng lời bài hát của anh thì không như thế, nó chạm được đến trái tim tôi đấy, nhất là Hesitate. Và nếu Kazuya gợi lên trong tôi cảm giác muốn được ôm ấp che chở thì anh, có lẽ cũng là một phần của cái gọi là tình mẫu tử, không hiểu sao nhìn cái mặt anh tôi muốn đập lắm ấy, muốn đem roi ra quất cho một trận nên thân để chừa thói mất dạy lấc cấc. Anh và tôi mà có cơ hội gặp nhau thật ngoài đời thì liệu liệu mà tránh xa tôi ra nhé *cười* Trong fic của tôi, anh ko xuất hiện trực tiếp nhiều đâu, nhưng tôi thường dùng hình tượng xích điệp để nói về anh, thoáng xuất hiện thoáng biến mất, là tất cả nhưng cũng chẳng là ai, nguy hiểm và quyến rũ, đôi cánh mang phấn độc lẫn mùi hương ngọt ngào, đập cũng không chết nổi.

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

Mưa, là nước mắt của mặt trời

Vâng, và đây là bài của cháu nó ^^

“Nếu như là mưa thì em đã hạnh phúc biết bao
Nếu như là mưa thì tôi đã hạnh phúc biết bao
Nhưng, mưa mà em?
Vậy sao em lại đau khổ thế này?
Vậy sao tôi lại đau đớn như kia?

Giá chỉ đơn giản là mưa…”
(Cỏ lam – by HyukTa)

Chào bạn, akari.

Xin thứ lỗi cho tôi vì đã xưng hô như vậy. Thật sự là chúng ta vẫn chưa một lần nói chuyện, neh, cho nên tôi không biết bạn là người như thế nào. Tôi đã năm lần bảy lượt hỏi Hana nick của bạn nhưng cuối cùng, thông tin duy nhất tôi nhận được chỉ vỏn vẹn : bạn là fan NewS ^^ Quá ít ỏi để có thể viết một lá thư thực sự mà lại còn phải thể hiện rõ tinh thần Seishun Amigo nữa chứ *cười*

Hana có khuyên tôi, nếu viết thư cho bạn thì nên viết về NewS. Tôi cảm thấy vô cùng bất an nếu không muốn nói là sợ sệt. Bởi nếu viết về NewS thì nói thật, tôi…chẳng biết viết gì. Tôi vốn không có hứng thú với âm nhạc cũng như hình tượng của NewS, nói thế nào nhỉ, nó gợi cho tôi một cảm giác “sạch sẽ” quá, “chỉn chu” quá, nó làm tôi thấy nhàm chán. Tôi đã định mặc kệ, bởi lá thư này nhằm giới thiệu một project của Ho, vậy thì mình cứ thoải mái mà giới thiệu về cái mình thích, mình ấn tượng. Tôi đã định kể cho bạn câu chuyện cổ tích về nàng công chúa tuyết lừa tình, về cuộc cá cược giữa một thằng lừa đảo mất dạy và một thằng mất dạy lừa đảo,…Nhưng rồi cuối cùng, không hiểu vì lý do gì thôi thúc mà tôi lại ngồi đây, viết cho bạn, giới thiệu về một cái PV “xưa như trái đất” mà chắc bất cứ fan NewS nào cũng thuộc lòng. Vâng, đó chính là Taiyou no namida – Nước mắt mặt trời.

Tôi đang sống ở Hà Nội, Hà Nội mùa này chìm khuất trong những cơn mưa. Đã ba ngày liền tôi không làm được việc gì ngoài nằm nhà nghe tiếng mưa rơi rả rích, nghe đất trời chung chiêng giữa khoảnh khắc giao mùa. Về cảm nhận chủ quan, tôi ghét mưa. Mưa làm đường trơn, làm không gian trở nên ẩm ướt, làm cho tôi hóa thành một con mèo lười nằm ôm chăn rảnh rỗi quá mức cần thiết,…Nhưng cũng không thể phủ nhận, với những ai đang có tâm trạng, mưa lại là một thứ ơn huệ, thứ ơn huệ của trời thấm đẫm tâm hồn khô cằn sa mạc, gột sạch mọi ưu tư và cho ta sống thật với chính mình. Cũng trong một đêm mưa tầm tã, tôi đã nghe Taiyou no namida.

Cái tên thật đặc biệt, nước mắt mặt trời. Tôi ấn tượng nhất với cái cách mà tác giả thể hiện ý tưởng chủ đạo thông qua đề tựa. Mưa là chuyện của tạo hóa, đã có những ngày nắng tất phải có những ngày mưa. Nắng và mưa là hai mặt đối lập tưởng chừng như không hề có mối liên hệ nào dù là nhỏ nhất. Ấy vậy mà, tác giả bài hát lại cho ta thấy một liên tưởng độc đáo, mưa chẳng qua cũng chỉ là một trạng thái của nắng, là “nước mắt mặt trời”. Như hai hình ảnh phản chiếu qua tấm gương, đối lập mà thống nhất, chúng ta, với tâm hồn chai sạn và quá đỗi vô tình, vốn chỉ nhìn thấy một trong hai.

Mặt trời mang lại sự sống cho vạn vật. Con người hưởng thụ thứ đặc ân đó lâu đến mức ngạo mạn cho rằng mình nghiễm nhiên được như thế. Bản tính ích kỷ cùng sự vô tâm cho phép chúng ta vui chung niềm vui của người khác, và ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đạu không thuộc về mình. Đôi mắt tuyệt đẹp của chúng ta chỉ quen nhìn thấy hạnh phúc, quen nhìn thấy ánh nắng rực rỡ buổi bình minh chứ không quen với những ngày mưa, với bầu không gian ảm đạm xám xịt. Mưa, chúng ta lẩn tránh, chúng ta tìm nơi trú ngụ, oán trách mặt trời sao không mau xuất hiện, mà chẳng thèm hiểu vì sao mặt trời đang tươi vui rạng rỡ bỗng buông xuống ngàn giọt lệ đau buồn.

Tuy vậy, cũng giống như mặt trời, con người là thứ sinh vật giả dối và hèn kém nhất khi không dám đối mặt với một cái tôi khác. Khoác lên mình lớp vỏ bọc đẹp đẽ, chúng ta chôn giấu khát khao, vì muốn được người khác thừa nhận, chúng ta đánh mất chính mình. Cho đến khi nỗi đau và sự ám ảnh bủa vây như một cơn ác mộng khó dứt bỏ, chúng ta mới cay đắng thừa nhận, tôi muốn, tôi phải, tôi sẽ. Đôi lúc đó là khởi đầu cho sự thay đổi nhưng đôi khi, đã là quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì. Mưa vẫn chưa ngừng, cũng như nỗi đau sẽ tồn tại mãi, cũng như mặt trời đang cố chạy trốn khỏi trách nhiệm quá nặng nề và vất vả của mình

Vậy thì, mưa là tốt hay xấu? Nó gột rửa lớp mặt nạ và giúp chúng ta sống thật. Nó là chiếc bóng của khát khao phản chiếu qua tấm gương. Tôi cũng chẳng biết nữa, giá chỉ đơn giản là mưa…

Akari neh, tôi xin lỗi vì đã bắt bạn phải nghe những thứ hoàn toàn chẳng dính líu gì đến NewS *cười* Nhưng quả thật, với Taiyou no namida, chính cái không khí ảm đạm và sự liên tưởng độc đáo đã khiến tôi replay không dưới chục lần bản nhạc đặc biệt ấy. Nhất là lời dịch lyric của nó, càng làm cho tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về những người sống quanh tôi. Akari à, nếu bạn ở Hà Nội, tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau bước qua những cơn mưa Hà Nội phố, cảm nhận khoảnh khắc mong manh hư ảo, lạnh lẽo đến tái tê mê mải. Nếu không có mưa, làm sao ta có thể nhận ra hơi ấm từ người khác quan trọng đến thế nào, neh? Còn nếu bạn ở Sài Gòn, thì xin hãy bật Taiyou no namida, bạn có thể hình dung ra một dòng sông đẹp đẽ trải dài trong chiều mưa buồn vô hạn, vùi lấp bởi nỗi sầu không duyên cớ và hơi lạnh cuối thu?

Ngày tốt lành ^^
Gin_chan


Posted in Sát sinh | 3 phản hồi

Có một ngày nào đó, cho một người nào đó…

Vâng, bài của Hag, văn phong thể hiện rõ nhất thời kỳ 3 chấm đỉnh cao của nhà KT có sự ảnh hưởng lớn lao từ sự phất cờ đi đầu của bạn Gin =))

—>

Ảnh chỉ mang tính trào phúng bôi bác

Tương lai là gì?
Hãy suy nghĩ 1 cách nghiêm túc trước khi bôi đen câu trả lời ở dưới
Tương lai là mọi người đều mặc những bộ đồ bó sát và ko ai nói với ai câu gì vì tất cả đều có thể đọc đc suy nghĩ của nhau.
Hố hố hố hố.

Shok trước mức độ hoành tráng của sân khấu! Há hốc mồm trước độ công phu dàn dựng, thiết kế cho một bài hát! Thêm khoản đoàn quân múa phụ họa đằng sau quá đông vui! Tèn tén ten~ Someday for Somebody.

Lời bài hát theo hag là ko đặc sắc. Khi nghe Someday for Somebody mp3, hag ko có cảm giác gì mấy. Tuy phần nhạc rất hay, kết hợp hoàn hảo giữa violon và keyboard nhưng hát nhanh, ko có đoạn ngắt giữa các đoạn khiến bài hát có gì đấy quá vội vã, hag ko cảm nhận kịp. Giọng hát của Nashichan trong này cũng ko có gì đặc biệt, không nhẹ nhàng đằm thắm như Natsu no Owari, không dịu dàng xót xa như Bokura no Machide, không rên rỉ thống thiết như 16s hay Into Mine.
Nhưng!
Khi xem màn perf của Nashichan trong concert CIIY thì “mắt trợn ngược kết hợp dãi nhớt tung tóe”. Giây thứ 12 của bài hát, lúc thằng lừa đảo đấy đưa tay và màn che rơi xuống, tim đập thịch 1 cái XD. Anh ta bắt chước David Copperfield!!!

Cái trình chim lợn, lừa đảo của nó thể hiện qua mấy cảnh tung tẩy khăn hồng hay lúc nó thổi bay đám lông chim và biến mất (*thều thào* Anh ta bắt chước David Copperfield!!!). Đơn giản như cái đoạn cuối bài hát, thằng chim lợn lừa đảo đấy nói: “Một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được người bạn yêu!”. Bọn fan ở dưới hú hét ầm ầm. Thật may mắn là ấn tượng ban đầu của hag với nó là giọng nói trầm ấm và đôi mắt của 1 người đàn ông trưởng thành chứ không phải là một thằng lùn xủn – gầy đét – mũi gẫy – răng hô – môi cong – lông mày sợi chỉ – tóc xoắn mì ống – tay ngắn một mẩu. May cho thằng chim lợn đấy nhá! Thế nên miễn nhiễm với những màn múa may quay cuồng của bạn Nashichan ^3^

Mà nói thêm. May mà ở đấy nó uốn dẻo với dàn jai xinh độ tuổi từ 10-15, chứ nó mà uốn dẻo với dàn gái độ tuổi 20-30 thì cái sân khấu hoành tráng sẽ biến thành sàn lắc chuyên nghiệp. hag có cho con bạn hag (1 đứa ko biết jai jp hay JE là gì) xem Someday for Somebody. Nó liên tục đòi hag cho xem lại vì: “Tao thấy nó nhảy đẹp chứ không thấy nó hát hay”. Hơi xót xa cho Nashichan nhưng nó khen nhảy đẹp và sân khấu là được rồi XD

Cũng cần phải kể đến dàn backup dancers. hag thích bé Chi tung tăng solo mấy động tác balé, dễ thương nhưng ko hợp mặc vest. Bé Taiga của Cá Mè chỉ được lướt qua có mấy giây, mà lại toàn quay lưng lại với ống kính nên hag không thấy mặt ):. Đoạn các em jai nhảy chân sáo ra với khăn xanh lá, đoạn các em jai uốn éo để che cho anh chim lợn thay áo trắng, đoạn các em jai múa nền cho anh lừa tình dưới trời đầy lông vũ hồng tung bay… Bé tí mà đã… chẹp chẹp chẹp…

Kể Cá Mè nghe chuyện này. Lúc nãy ngồi ăn chè, tự nhiên thấy nhớ thằng chim lợn khủng khiếp. Mong 1 lúc nào đấy sẽ nấu chè Việt Nam cho nó ăn (mặc dù chè Việt với chè Nhật chả khác nhau là mấy). Biết là bị nó lừa thê thảm nhưng vẫn đâm đầu vào. Thế mới kinh hãi cái trình chim lợn lừa đảo của nó. Someday for Somebody là tuyệt chiêu để lừa gái thích jai hơi sexy 1 tý + ngoan giả vờ. Nói chung sau khi ngắm nghía đã các Đấng tối cao như Baka hay các thằng jai trong trắng dễ thương như Pi thì nên xem Someday for Somebody để biết thêm về 1 loại jai mới – không cần cởi nhưng vẫn mơi!

PS: hiyuki làm karaoke cho bài này đẹp quên sầu. tông màu chữ thay đổi theo từng lúc Nashichan thoát y. đẹp! cảm ơn hiyuki và akachan đã bỏ công sức làm perf này đẹp đến thế.

Posted in Uncategorized | Để lại phản hồi

Care ~ Như một ký ức rất đỗi dịu dàng

Đây là bài của má Kite gửi cho casey_taiga nằm trong khuôn khổ vòng 2 cuộc thi seishun amigo 2008. Với cá nhân bạn Gin, đây có lẽ là một bài cảm nhận xuất sắc nhất về Care, có lẽ là do nó được viết bởi trái tim của một người mẹ =))

Ít khi có dịp nói chuyện với em, nhân dịp này kite muốn hỏi 1 câu này thôi :”> Genki deska??? Lúc nào cũng muốn hỏi ai đó câu này.

Có bao h em cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều thứ cần phải làm mà ko biết bắt đầu từ đâu, muốn bỏ hết tất cả, bỏ chạy khỏi những gánh nặng đó dù sẽ bị cho là ích kỉ? Có bao h em cảm thấy thế giới của người lớn sao mà nhiều rắc rối, qui tắc khó hiểu, em ko muốn hiểu và cũng ko muốn đối mặt với nó. Cảm thấy mình quá nhỏ bé, thế giới quá lớn, muốn ngồi lại một mình, khóc, muốn có ai đó đến nói với mình một câu gì đó (dù đôi khi nó chẳng giúp ta giải quyết các rắc rối mình đang đương đầu) để biết rằng có ai đó trên thế giới này biết rằng mình đang bế tắc và họ “care” về điều đó. Đơn giản chỉ là sự wan tâm chứ ko phải là phán xét hay trách móc về sự yếu đuối của mình.

Níu có bao h em cảm thấy tất cả những điều đó thì hãy thứ nghe “Care” một lần đi nhé!

Thật ra ấn tượng đầu tiên của kite về bài hát này là tiếng ghitar dạo đầu, rất dịu dàng và ấm áp có cảm giác như những tiếng đàn đó đang vỗ về mình :”> Đây là 1 trong số bài hát anh chỉ hát chứ ko nhảy và có những động tác gây mất tập trung tư tưởng ~.~. Anh chỉ đứng đó với cây đàn ghitar và hát, dùng hết sức mình để hát và đặt hết trái tim mình vào từng lời hát. Vì thế dù rằng trước đó kite ko hề đọc lyric của nó, hoàn toàn ko biết ý nghĩa của từng câu nói nhưng kite cảm nhận đó là những lời an ủi rất dịu dàng.

Bài hát nào nghe mãi cũng chán, nên sau 1 thời gian “care” đã bị xếp xó -__-” nhưng tình cờ, kite lại đọc được lyric của nó, có cảm giác mình đã bỏ phí mất cái gì đó >.> thế là giở “care” ra nghe lại lần nữa, vừa nghe vừa nhớ tới lyric của nó. Đúng là nghe nhưng ko hỉu và nghe mà hỉu có cảm giác rất khác nhau, cảm xúc hoàn toàn khác hẳn, sâu lắng và lần đầu tiên có cảm giác mình thật sự cảm thụ nó, trước đó chỉ có nghe chứ ko có cảm ^^

Khi đang trong tâm trạng rất nặng nề, mọi việc cứ rối tung rối mù, ko biết giải quyết thế nào, tự hỏi là mình có vượt wa mớ bề bộn này ko?! bỗng nhiên được nghe ai đó nói rắng “tất cả rồi sẽ qua thôi… sau những giọt nước mắt sẽ là những nụ cười” Cảm thấy mình cần phải bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được, tôi ơi! đừng vội hoảng hốt ^^

Caisey vẫn còn nhớ hôm sn jin, cái đĩa mà kite đã làm hum sn, vào mấy ngày làm cái đĩa đó, có một hôm có 1 số chuyện làm kite rất bực bội, ko hẳn là tức giận mà là thấy rất khó chịu. Nhưng mà dù thế vẫn phải đi làm nghĩa vụ check đĩa, thế là ngồi nghe anh hát trong tâm trạng đó. Tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, cảm giác khó chịu trước đó đã biết đi đâu mất. Chỉ có cảm giác rất vui và thanh thản ^^ rồi tự nói với bản thân mình Ok! được rồi! Sao cũng được! Mọi người muốn nói gì cũng được! Từ h những câu nói ấy sẽ ko có ý nghĩa gì ngoài những tiếng blablabla vô nghĩa, ko wan tâm, ko bận lòng nữa vì Kite yêu cái cảm giác thanh thản của mình lúc đó, và chỉ cảm giác đó mới là wan trọng ^^ những thứ khác ko còn đáng wan tâm nữa. Từ giây phút này kite chỉ cần biết tự chấp nhận bản thân mình và có những người yêu quí mình ko phải một cách quá lí tưởng kì vọng, cũng ko phải chỉ biết nhìn vào những lỗi lầm ta mắc phải mà phán xét, chỉ là chấp nhận mình như là chính mình tốt có xấu có, một con người ko hoàn hảo. Kite chỉ cần những người mà cho dù mình có thay đổi, vấp ngã hay sai lầm, khi way lưng mình lại vẫn thấy họ đứng đó chờ đón mình way trở về. Kite ko muốn nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai và lo sợ nữa, chỉ cần tận hưởng cái cảm giác vui vẻ và thanh thản lúc đó, như thế là đủ rồi!!

Đây chỉ là cảm giác của kite khi nghe “care” mà thôi, còn em hay bất cứ ai khác nghe có thể cảm nhận như kite đã cảm nhận ko thì… ko biết ^^ nhưng mà cứ thử nghe 1 lần, có thể cảm xúc sẽ ko giống kite mà là 1 cảm xúc khác. Kite chỉ hi vọng dù chỉ 1 chút xíu thôi nó có thể làm cho em cảm thấy genki trở lại mỗi khi có chuyện ko vui nhé!

Chúc em lúc nào cũng vui vẻ
Kite :D
Posted in Sát sinh | Để lại phản hồi

Mùa hè cuối cùng của tôi…

Đây là một cái kịch bản phim, được viết ra bởi cháu Gin giành cho cuộc thi Seishun Amigo 2008 của Ho. Sau hai năm đọc lại, đến cháu còn phải rùng hết cả mình vì độ sến súa của cháu ngày trước…

Mùa hè cuối cùng của tôi

Mùa hè cuối cùng của tôi, có đam mê bùng cháy, có nhiệt huyết và khát khao tuổi trẻ, có biển và nụ cười rạng rỡ buổi bình minh…

Câu chuyện kể về cậu học sinh Narushige Sawada 18 tuổi đang bước vào những ngày tháng cuối cùng của năm cuối cao trung. Cậu là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ gần như đã đình chỉ hoạt động khi chỉ còn lại 3 thành viên. Bản thân Narushige khá có năng khiếu trong việc cảm thụ và sáng tác song do định hướng từ trước của gia đình, cậu dự định tương lai sẽ theo ngành luật và không hề có ý định nghiêm túc với âm nhạc. Một buổi sáng, tình cờ có mặt ở trường vào thời điểm khá sớm, cậu đã chứng kiến màn biểu diễn solo violon ngẫu hứng của 1 người lạ mặt trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Lần đầu tiên, cậu chấn động mãnh liệt trước những âm thanh đẹp đẽ và quyến rũ đến như vậy. Con người đặc biệt đó như được sinh ra từ ánh sáng, với nụ cười rạng ngời và đôi mắt đầy tự tin, là học sinh mới chuyển đến và mong muốn gia nhập. Từ khi Hikaru chuyển tới, cậu đã gây xáo trộn trong tập thể toàn những người buồn tẻ. Cậu đăng ký tham gia biểu diễn tại lễ hội trường, náo động các buổi sinh hoạt ngoại khóa bằng các bài hát, điệu nhảy sôi động. Cùng với dáng vẻ ngây thơ, cậu đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, trừ Narushige. Narushige không thích cậu, không thích vẻ ngây thơ và những hành động của cậu. Một phần bởi Hikaru và cậu quá trái ngược, cậu ganh tỵ với việc Hikaru có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, sống với đam mê, và biến đam mê ấy thành những giai điệu say đắm lòng người. Nụ cười ấy rực rỡ quá, cậu cũng muốn bước vào và tắm mình trong ánh sáng ấy, nhưng cậu sợ. Narushiga xin rút khỏi câu lạc bộ âm nhạc khi câu lạc bộ đang ở giai đoạn phát triển nhất, Hikaru không đồng ý, cậu đã nổi giận vô cớ, và trút hết mọi bực dọc trong lòng. Từ hôm đó, cậu không đến phòng sinh hoạt chung nữa, vùi đầu vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi.

Kỳ nghỉ hè tới thật nhanh chóng, đối với Narushige, đây là mùa hè cuối cùng với tư cách một học sinh. Dù sao, nó cũng sẽ như những mùa hè khác, nghĩa là trôi qua lặng lẽ trong sự nhàm chán. Nhưng không, vài ngày sau kỳ nghỉ, cậu nhận được 1 cuộc điện thoại từ Yuko, hội phó câu lạc bộ âm nhạc yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng. Cô cho cậu biết, Hikaru ngay từ nhỏ đã sở hữu một trái tim yếu ớt thừa hưởng từ người mẹ bệnh tật. Các bác sĩ chuẩn đoán cậu không vượt qua được cái ngưỡng của tuổi 17, chính vì vậy, cậu đã xin họ cho phép xuất viện, để được trải qua những giây phút cuối cùng đầy niềm vui và nụ cười. Cô khóc và yêu cầu cậu tới bệnh viện trung ương gặp Hikaru, vì rất có thể đây là lần cuối cùng cậu còn được nhìn thấy đôi mắt rất trong và sáng rực đam mê ấy. Cậu đã tới, và thực sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh Hikaru vẫn nụ cười tỏa sáng, đang chơi violin cho những bệnh nhân cùng phòng. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu sức mạnh nào đã tiếp thêm lòng can đảm cho thân hình mảnh mai yếu ớt kia đối diện với cái chết bằng tâm thế của một người chiến thắng. Nhìn thấy Narushige, Hikaru rất ngỡ ngàng, cậu đã giải đáp hết mọi uẩn khúc vướng mắc trong lòng Narushige. Lần đầu tiên nhìn thấy Narushige là buổi chiều cậu đến làm thủ tục nhập học, tiếng piano của hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc đã ngay lập tức thu hút cậu bởi tuy nó vô cùng tinh tế nhưng lại chứa đựng nhiều cảm giác hoang mang, lạc lõng và cô đơn. Cậu tò mò muốn tìm hiểu về con người sở hữu âm thanh ấy, muốn mang ánh nắng tới sưởi ấm không gian lạnh lẽo ấy. Thực ra, cậu vô cùng ganh tỵ với Narushige bởi Narushige còn quá nhiều thời gian cho những kế hoạch, trong khi quỹ thời gian của cậu chỉ còn tính bằng giây. Và khi chỉ còn tính bằng giây thì sao cậu không làm cho nó trở nên có ý nghĩa bằng việc không bỏ phí bất kỳ khoảnh khắc nào để tận hưởng cuộc sống? Cậu không nghĩ những hành động ấy lại gây tổn thương cho Narushige và cậu cảm thấy mình có lỗi. Cả hai cùng cười và thấy mình thật ngốc, vô tình đã tạo ra khoảng cách không đáng có giữa hai bên.

Narushige hỏi Hikaru : “Vậy bây giờ, điều cậu muốn làm nhất là gì? Tôi sẽ làm cùng cậu, tôi đã bỏ phí mất 17 năm và không muốn bỏ lỡ thêm một giây một phút nào”. Hikaru muốn tới biển và ngày hôm sau, hai người đã bắt chuyến tàu sớm nhất tới Okinawa. Biển buổi sớm thật đẹp, và càng đẹp hơn khi đứng bên người quan tâm và thực sự hiểu mình. Nụ cười rực rỡ của Hikaru là hình ảnh đẹp nhất khắc sâu trong tâm trí Narushige, là hình ảnh mà có lẽ suốt cuộc đời mình cậu sẽ không sao quên được….

Bảng phân vai :

Narushige Sawada : Takizawa Hideaki thủ vai

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong ngành luật, ngay từ nhỏ Narushige đã được định hướng sẽ trở thành luật sư kế nghiệp gia đình. Có năng khiếu âm nhạc, tuy nhiên khá tự ti vào bản thân và không muốn phát triển nó. Gia nhập câu lạc bộ âm nhạc với nhiều hy vọng nhưng càng về sau càng thoái chí và đánh mất dần niềm đam mê. Thường xuất hiện với bộ đồng phục chỉn chu gọn ghẽ, mái tóc đen và cặp mắt kính trên sống mũi, Narushige gợi cho người ta cảm giác tẻ nhạt và khuôn mẫu của 1 công chức nhà nước tương lai.

Hikaru Kajima : Yamashita Tomohisha thủ vai

Ba của cậu là giám đốc bệnh viện, thừa hưởng 1 trái tim yếu ớt và nhạc cảm tinh tế của người mẹ nghệ sĩ violin, cậu được chuẩn đoán là không thể vượt qua ngưỡng của tuổi 17. Vô cùng lạc quan và yêu cuộc sống, cậu muốn giành hết quỹ thời gian ít ỏi của mình để làm những việc có ý nghĩa, chính vì vậy cậu đã xin rời khỏi bệnh viện để bắt đầu trải nghiệm như 1 học sinh trung học bình thường. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu và đôi mắt biết cười, cậu thuộc tuýp người dễ chiếm được cảm tình của đối phương khi giao tiếp.

Yuko Takeda : Horikita Maki thủ vai

Em họ của Narushige, vốn không thích thú gì nhưng bị ông anh trai lôi vào câu lạc bộ để trở thành hội phó. Bằng tuổi và học cùng lớp với Hikaru, cô là người chứng kiến những cơn đau bất chợt hành hạ cậu mỗi ngày. Cũng chính cô là người nhận ra mối quan tâm đặc biệt của Hikaru và ông anh họ để đóng vai trò hòa giải cho mâu thuẫn không đáng có ấy. Vẻ ngoài của cô khá dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai và cặp kính hồng, khá trái ngược với tính cách mạnh mẽ và có phần hơi dữ dằn ^^

Bối cảnh trường trung học, mượn đạo cụ và các nhân vật quần chúng là học sinh, giáo viên trong trường.

Posted in Nhảm | Để lại phản hồi